11:15 PM …có những ngày mà nỗi buồn không thể gọi thành tên, nhắm mắt lại và thấy mình lơ lửng…
Căn phòng trắng xóa, ngổn ngang giấy tờ, chiếc bánh mì gặm dở dang
cùng hàng tỉ tỉ thứ vứt lung tung trên sàn nhà. Tất cả dường như mất đi
sinh khí. Nằm im lặng. Giữa các đống hoang tàn đó duy chỉ có thể thấy
một vật thể gần-như-còn-sống là chiếc PC với hàng screensaver chạy nhấp
nháy liên hồi. Cậu chủ của nó đang nằm trên đống tài liệu dày cộm không
buồn mở đôi kính trắng ra. Huy đang nhìn chòng chọc lên trần nhà. Tư thế
ấy đã giữ rất lâu rồi. Hàng tá deadline cần phải hoàn tất sau chuyến
nghĩ dưỡng từ Paris về đã dìm Huy vào tình thế stress gần một tuần qua.
Đôi mắt Huy thỉnh thoảng chớp vài cái và xen vào đó là những tiếng thở
dài rất khẽ. Hai tuần lễ ở Paris, bên con sông Siene thơ mộng, thỏa mãn
với 32 chiếc cầu trứ danh, thỏa mãn niềm đam mê phần nào của một kiến
trúc sư trẻ khi được đi giữa những lối kiến trúc tuyệt vời của kinh đô
ánh sáng. Thế nhưng, qua tất cả, Mirabeau, Neuf hay Alexandre đệ tam vẫn
không thể lấp đầy được cảm giác trống rỗng trong lòng Huy. Bằng chứng
là giờ đây, ngay trong lúc này… hơi thở của Huy vô hồn.
Cái
cảm giác mà người ta gọi là yêu thì như thế nào? Nó có sức mạnh ghê gớm
đến như vậy sao? Nó có thể quật ngã được tên con trai cao gần 1m80 ư?
Không biết. Nhưng giờ đây Huy hoàn toàn suy sụp. Có lẽ trong tình cảm
Huy là một người yếu đuối, thực-sự-yếu-đuối, Huy biết là mình phải tự
vực dậy. Bởi lẽ không thể sống trong tình trạng này mãi được. Mất đi một
người nhưng bên Huy còn có biết bao người thân dù rằng họ đang ở rất xa
xôi. Lý thuyết là thế, nhưng từ lý thuyết đến hành động thực tế là một
hành trình cam go. Cái ngày Du rời xa Huy có lẽ đó là ngày mà lần đầu
tiên trong đời Huy cảm nhận được mọi thứ chuếnh choáng và lơ lửng. Đó là
chuỗi ngày mà nỗi buồn không thể gọi thành tên. Có sai lầm gì không khi
đã yêu một người nhiều đến vậy? Khi tất cả gia đình đều ở Verona thì Du
chiếm một vị trí quan trọng trong Huy biết nhường nào…
Tít..tít…
Chiếc điện thoại rung bắn. Một SMS tới. Bầu trời đen kịt tự hồi nào…
Huy vẫn còn đủ tỉnh táo để đoán biết được bây giờ là 11:15 pm. Tại sao
lại có thể chính xác thế? Bởi lẽ đã hơn hai tuần nay, tối nào Huy cũng
nhận được tin nhắn từ một kẻ lạ mặt, đúng 11:15 pm. Với tay lấy chiếc
điện thoại còn sáng đèn màn hình.
“hom nay em bi mac mua anh ah, hy vong là anh tranh duoc con mua bat chot. Chuc anh ngu ngon :smile: ”
Lúc nào cũng vậy, 11:15 pm, vài dòng tâm sự, một câu chúc ngủ ngon và
một emoticon mặt cười. Chưa bao giờ Huy reply cho SMS từ kẻ lạ mặt ấy.
Huy nghĩ có thể là người ta nhầm và cũng có thể đây là trò đùa dai của
một ai đó. Huy không quan tâm. Cuộc sống có quá nhiều thứ để Huy bị dìm
vào trong vòng xoáy của nó. Và bây giờ Huy muốn thoát ra. Đang cố thoát
ra khỏi guồng máy ác liệt này… ***
Đẩy nhẹ cánh cửa bước
về phía ban công. Cơn mưa vừa tạnh. Không khí đủ lạnh để cô co lại trong
chiếc váy trắng dài ngang gối. Bước vội vào trong, cô nhẹ liếc sang
chiếc điện thoại, khẽ mỉm cười khi thấy hệ thống báo delivered cho một
SMS vào 11:15 pm. Cô không biết mình hành động như vậy là vì cái gì
nhưng trong cô có một sự thôi thúc vô hình nào đó. Đối với cô đó là niềm
hân hoan nho nhỏ trong cuộc sống gần như khép kín của mình. Dù cô biết
cô sẽ không nhận được bất kỳ một reply nào từ con người ấy. Và giả sử
như cô có nhận được thì cô cũng sẽ chọn giải pháp im lặng. Cuộc đời là
một chuỗi những sự mâu thuẩn mà người ta không thể lý giải hay đặt tên…
Uống vội cốc nước để trên bàn, cô với tay và tắt đèn…
- Chúc anh ngủ ngon, Huy ạ!
***
Một buổi sáng thức dậy, như mọi ngày. Không phấn chấn hơn và cũng chẳng
buồn hơn… Huy rất mong câu nói “thời gian là thuốc nhiệm màu cho người
ta quên đi tất cả” sẽ nhanh chóng hiệu nghiệm với mình. Bước ra từ căn
phòng, Huy vội đánh răng, rửa mặt. Thắt vội chiếc cravat xanh lơ, gặm
nốt cái bánh cứng còng trong tủ lạnh, Huy bước xuống nhà và tiến thẳng
đến garage lấy xe. Tất cả như được lập trình. Trước khi mỉm cười với ông
bảo vệ vui tính, Huy liếc nhìn vào tấm gương chiếu hậu, chỉnh chu lại
đầu tóc – một thói quen thường nhật. Dù sao Huy cũng không muốn mọi
người biết tình trạng của mình như thế nào. Trong mắt đồng nghiệp, Huy
vẫn là một kiến trúc sư chỉnh chu và phong độ. Đẩy nhẹ gọng kính trắng,
Huy lùi xe lại và phóng ra khỏi garage, không quên để lại một nụ cười
với ông bảo vệ già nua. Nhẩm lại mớ công việc, với tay bật một bài hát…
“…oh I believe in yesterday…”
***
Chiếc xe khuất dần,
- Chúc anh một ngày may mắn…
Ánh nắng trong lành chiếu qua những kẻ lá hiếm hoi. Cô thả ánh nhìn và
ước mình có thể reo hò như tia nắng kia. Tiếp tục hay dừng lại? Câu hỏi
ấy cứ xoay xoay trong đầu. Cô đang làm gì đây? Vô vàn những mâu thuẩn
chưa-được-đặt-tên đang nhảy múa trong cô. Hình như đang có đến hai con
người tồn tại và đấu tranh kịch liệt, một là cô mạnh mẽ và một là cô ủy
mị. Nếu tiếp tục thì mọi chuyện sẽ đi về đâu? Ai sẽ đau buồn và ai sẽ
hạnh phúc? Liệu sẽ có một phép màu xảy ra để cho một happy-ending không?
Cảm giác tự ti lại bấu víu lấy cô. Bốn năm, khoảng thời gian không đủ
để nói lên điều gì nhưng ít nhất nó đủ để khẳng định được mọi thứ tình
cảm mà cô cho là tình yêu. Yêu một người và yêu đến từng tế bào trong cơ
thể.
- Em yêu anh nhiều lắm, Huy ạ! Cô lại độc thoại và
tựa tấm thân gầy gò được bao bọc bởi chiếc váy trắng mong manh vào
tường. Ngồi phệch xuống nền nhà, cô nghe được từng tiếng nấc trong tim.
Cô sợ ban ngày, ánh nắng kia làm cho cô thêm ủy mị. Và cô chỉ mong chờ
đến lúc màn đêm buông xuống. Cái vẻ bí ẩn huyễn hoặc của bóng tối dường
như làm cô mạnh mẽ hơn dù là trong cô độc. Lại một sự mâu thuẩn. Cô mong
chờ đến 11:15 pm.
***
Ngâm mình vào trong làn nước
ấm để tự thưởng cho bản thân sau một ngày làm việc mệt đến chóng mặt
cùng một hợp đồng đã được kí kết. Huy cảm thấy khá hơn. Đồng hồ gõ mười
một nhịp. Huy lắng nghe và bất giác cảm thấy vui vì đến 11:15 pm. Tối
nay Huy muốn xóa bỏ cảm giác cô đơn ghê rợn trong bốn bức tường bằng
những tin nhắn với kẻ lạ mặt. 11:15 pm Huy ngồi nhìn đồng hồ gần mười phút trôi qua, thời gian ôi chao là chậm. 11:17 pm Vẫn chưa có SMS nào… Tít…tít…
Huy chồm ngay đến chiếc điện thoại nhưng rồi như một con mèo cụp đuôi
lại khi tin nhắn nhắc nhở cho cuộc họp ngày mai từ ông sếp khó tính. Hụt
hẫng. Nhưng rồi Huy chấn chỉnh lại mình. -Đang làm gì thế? Switch off chiếc điện thoại. Ngủ thôi, ngày mai có cuộc họp sớm.
***
Đã mấy ngày nay Huy không nhận được một tin nhắn nào từ kẻ lạ mặt ấy. “em khong con co don nua dung khong?”
Một SMS đầu tiên Huy chủ động gửi cho kẻ lạ mặt vào đúng 11:15 pm. Hơn
nửa tiếng đồng hồ trôi qua. Im lặng. Và chiếc điện thoại của Huy cũng
không rung lên vào đúng 11:15 pm nhiều tuần liền sau đó. Huy có thắc mắc
nhưng rồi cũng quên đi vì Huy nghĩ chắc cô bé ấy đã hết kiên nhẫn với
anh hay đang vui bên cạnh người cho cô bé nụ cười. Ôi cuộc đời! Ai lại
dại gì ôm trong mình mối tình ngu ngơ như thế… Huy chợt giật mình với
suy nghĩ đó. Chẳng phải Huy cũng vậy sao? Vẫn khắc khoải chờ ngày gặp
lại Du… Có những ngày nỗi buồn không thể gọi thành tên…
Ngày cuối tuần Huy bị đánh thức bởi một bưu phẩm không đề người gửi. Hộp
giấy màu xanh lơ và chiếc nơ trắng toát. Huy bóc vội ngay sau khi ký
nhận với người giao hàng trong bộ dạng còn đang ngái ngủ. Một chiếc điện
thoại và một bì thư. Có một cảm giác rất hồi hộp. Chiếc điện thoại chỉ
duy nhất có một số của Huy trong danh bạ, một tin nhắn từ Huy, đủ để Huy
biết được rằng chiếc điện thoại là của ai. Mục send items toàn bộ là
tin nhắn lúc 11:15 pm của kẻ lạ mặt. Mở bức thư và một dòng chữ rất quen
đập vào mắt Huy…
“Cuộc sống là một chuỗi những mâu thuẩn anh
ạ! Em đã cố quên anh, đã cố quên đi tất cả nhưng em không làm được. Định
mệnh là gì hả anh? Định mệnh là cho em gặp anh và kéo em đi khi tình
cảm vẫn còn đầy? Thật khó hiểu khi em tự động rời xa anh mà không cho
anh một lý do đúng không? Thượng đế thật khắc nghiệt khi đã bắt em đến
chỗ ngài và đi khỏi cuộc đời mà em đã hứa sẽ bước cùng anh…
…Thụy Du…”
Huy không dám đọc tiếp, ngửa mặt lên bầu trời thăm thẳm để cố cho nước mắt đừng lăn…
Cuộc sống là một chuỗi dài những mâu thuẫn, và có những điều không thể hiểu và không thể gọi thành tên…